nối dòng)”
Tâm tình của y khá tốt, nói ra câu “con nối dòng của trẫm” cũng thập
phần thản nhiên cùng sung sướng. Hơn nữa từ sau khi phát hiện quan hệ
của Vương hậu cùng Hồng Lân, Vương giam lỏng nàng, cũng không còn
xưng hô “ái phi” nữa.
Vương hậu phát hiện thái độ của Vương thay đổi, nghe vậy tựa hồ hơi
hơi sửng sốt một chút, giương mắt nhìn Vương một cái, lại thùy hạ mi mắt
nói: “Nô tì đã biết, nô tì sẽ cẩn thận thân thể”
Vương mỉm cười gật đầu, nói: “Đã lâu không có bồi ái phi dùng bữa,
hôm nay trẫm sẽ lưu lại. Ái phi sẽ không không hoan nghênh”
“Điện hạ sao lại nói như vậy” Vương hậu nghiêng đầu, phân phó Nhu
Hương: “Đi phân phó ngự thiện phòng, hôm nay chuẩn bị những món điện
hạ bình thường thích ăn”
“Dạ”
Vương hậu tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại bốn bề dậy
sóng.
Nàng luôn luôn nhìn không thấu tâm tư của Vương. Tuy rằng Vương ở
trước mặt nàng luôn luôn ôn nhu săn sóc, nhưng bên trong ôn nhu lại mang
theo khoảng cách, săn sóc lại hàm chứa xa lánh. Hơn nữa thời gian gần đây,
nàng cùng Vương bên ngoài là quan hệ tương kính như tân, thực chất lại là
tương kính như “băng”. Hôm nay Vương đột nhiên ôn hòa hàn huyên với
nàng, nàng thật sự lo lắng cùng chán ghét rất nhiều, cũng có thật sâu tuyệt
vọng.
Trực giác của nữ nhân vô cùng mẫn tuệ (nhạy bén). Nàng biết những
điều này đại biểu cho quan hệ của Vương cùng Hồng Lân đã khôi phục như