Yam ân cần tự mình gắp một miếng, đưa tới trước mặt Vương.
Vương nhìn hắn một cái, rốt cuộc vẫn là cúi đầu, từ từ ăn.
Một cỗ hương vị toan sáp (chua) tràn ngập trong miệng, dung hòa với
dịch vị.
Trước kia Vương thích thanh đạm, những món quá ngọt hay quá chua
đều không thích. Nhưng hôm nay lại đột nhiên cảm thấy được hương vị cùa
toan tảo cao này phi thường ngon miệng, nhất là vị chua chua kia.
Lại ăn mấy khối, dạ dày cảm thấy thoải mái, tâm tình cũng trở nên thư
sướng.
Y lại nhìn nhìn Hồng Lân, thấy hắn chỉ chuyên tâm chiếu cố mình, trên
mặt mỉm cười, bộ dáng tâm mãn ý túc (cảm thấy mỹ mãn), không khỏi
ngực cũng trở nên thư thái nhiều. Trận tranh chấp tối qua, giống như vậy
liền vô hình mà bị tiêu trừ.
Như thế qua mấy ngày, Vương thái y vắt hết óc cấp Vương khai mấy
thang thuốc cùng loại với Vương hậu, Yam cũng âm thầm vì Vương thay
đổi ẩm thực thành thực bổ (đồ bổ), cuối cùng bệnh trạng buồn nôn không
còn nghiêm trọng nữa.
Chính là chuyện phun ra huyết ti (tơ máu) ngày đó làm cho Vương
không sao quên được, tuy rằng Vương thái y liên tục lặp lại cùng nhấn
mạnh chính mình không có trọng bệnh, nhưng chung quy vẫn không nắm
chắc.
Mấy ngày nay Yam đều thật cẩn thận bồi ở bên người y, hết sức tránh đi
tất cả mọi hành động có thể làm cho Vương hiểu lầm. Cung điện của
Vương hậu, ngự hoa viên, thư khố, thậm chí là tiền điện những địa phương
có thể hội ngộ Vương hậu đi tản bộ trở về, Yam đều tận lực tránh né.