Yam cũng không có buông y ra, ngược lại lại hướng y cọ cọ, cánh tay
dài lại hữu lực đem y kéo càng gần, càng chặt, đồng thời ánh mắt khinh túc
(hơi nhíu lại), vẻ mặt u buồn cùng lo lắng nói: “Điện hạ, ngươi còn giận ta
sao? Ta biết ngày hôm qua ở thư khố đọc sách quá lâu, cũng không có nói
cho ngài, khiến ngài lo lắng là không đúng. Ta hướng ngài giải thích, cũng
không được sao?”
Bộ dáng ủy khuất cùng vô tội, làm cho vương nhất thời có loại ảo giác,
giống như chính mình mới là người có lỗi với hắn, cho nên nhất thời cứng
lưỡi, không có trả lời.
“Điện hạ” Yam hơi làm nũng, vô hạn lấy lòng dùng hai gò mó cọ cọ
Vương, giống như một con chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.
Vương tuy rằng tâm động, cũng không phải người dễ dàng mềm lòng. Y
dừng một chút, đẩy ra hắn ngồi dậy.
Nhìn thoáng qua tẩm thất bị mình càn quét, Vương khó có được vì chính
mình thất thố mà cảm thấy ngượng ngùng, đồng thời lãnh đạm nói: “Ngươi
khi nào thì vào đây? Ai cho ngươi tiến vào tẩm thất của trẫm”
Lời này có điểm nặng.
Bất quá Yam đã muốn quyết định phải tận lực bao dung hành vi của
Vương, cho nên dùng một loại hơi khiếp sợ cùng ủy khuất thần sắc nói:
“Điện hạ…tẩm thất cả ngài vẫn luôn cho Hồng Lân tùy ý ra vào mười mấy
năm…Chẳng lẽ Hồng Lân không hề có tư cách này sao?”
Hành động của hắn xác thực không tồi.
Vương trong lòng hơi chấn động, nói: “Trẫm không phải ý này” Y tuy
rằng sinh khí, nhưng còn không có khí đến mức hồ đồ đem ái nhân bên
người mình đẩy ra.