Vương cảm thấy được một đêm này giống như ngủ đặc biệt trầm, đặc
biệt hương (ngủ ngon). Khí tức của Hồng Lân vây quanh bốn phía y, tựa hồ
ở trong mộng cũng là cùng với y. Mặt khác trong đầu còn có một loại ấm
áp, thoải mái, thể xác và tinh thần giống như đều chìm vào cảm giác ôm ấp
trong vòng tay của mẫu thân, làm cho y hết sức an tâm.
Sáng sớm, Vương khe khẽ nháy mắt, chậm rãi tỉnh lại.
Y nhìn người trước mắt cơ hồ cùng chớp mũi của mình dính sát vào
nhau, bị tuấn nhan phóng đại của đối phương hù sợ, sửng sốt một chút, mới
chậm rãi khôi phục tinh thần lại.
Đây là…sao lại thế này?
Vương nhìn thấy chính mình đang ôm gối đầu, mà Hồng Lân lại ôm y.
Nhất thời quên mất chuyện tình đêm qua.
Sau một lúc lâu, y mới rốt cuộc nhớ lại, không khỏi sắc mặt trong nháy
mắt khẽ biến.
Lúc này Yam cũng tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn người trước mắt, gợi lên
khóe môi, lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười.
“Điện hạ, sớm”
Cái này gọi là thân thủ không đánh người khuôn mặt tươi cười a. (câu
này ta mới nghe)
Đối mặt với khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ động lòng người này của
Hồng Lân, Vương có bất mãn cái gì cũng không bốc lên được, đành phải áp
chế ghen tị cùng não khí (buồn bực) còn không có bình ổn ở ngực, nói:
“Ân. Sớm”