“Ân, là thật đích” Vương mỉm cười, chỉ chỉ chính giữa bức tranh, nói:
“Nếu trẫm cùng Hồng Lân có hài tử, nhất định phi thường khả ái ôn nhu, có
thể đem nó họa vào bức tranh”
Yam nói: “Ta đây đem bảo bảo cũng họa vào” Nói xong lập tức chấp
bút, ở họa chỉ chính giữa hai người bắt đầu họa.
Vương ôn nhu nhìn nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Hồng Lân thật muốn có
hài tử”
Yam mỉm cười nói: “Đương nhiên, chỉ hài tử của ta cùng điện hạ thôi”
Hắn đột nhiên lại nói: “Điện hạ, như thế nào ngài mới tin tưởng là chính
mình đang hoài dựng?”
Vương ha hả cười, nói: “Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Trẫm như thế nào lại
hoài dựng a”
“Nếu bụng của điện hạ lớn lên, ngài hội (sẽ) tin tưởng?”
Đối mặt kiên trì của Hồng Lân, cùng với chờ mong trong mắt, Vương
không đành lòng cự tuyệt, ôn hòa nói: “Hội. Trên đời này có chuyện gì lại
không có khả năng phát sinh (xảy ra)? Nếu thật sự có thần linh, có lẽ hội
nghe được nguyện vọng của trẫm” Nguyện vọng của y, vẫn luôn là hi vọng
có thể có một hài tử của riêng y cùng Hồng Lân a.
Ánh mắt Yam sáng lên, nói: “Điện hạ, khả thuyết hảo (nói được lắm),
đến lúc đó ngài cũng không nên kinh hoảng a”
Vương ha ha cười, cảm thấy được khẩu khí của hắn thật giống như
chính mình thật sự mang thai, nói: “Trẫm cao hứng còn không kịp. Tuyệt
đối sẽ không kinh hoảng”
Yam hưng phấn mà buông bút, áp sát vào người Vương, ánh mắt lượng
lượng kêu: “Điện hạ…”