Yam đầu cũng không nâng, khóe miệng mỉm cười thản nhiên nói: “Điện
hạ ở trong tâm của ta, như ở trước mặt, không cần nhìn cũng có thể họa
được”
Vương hơi hơi chấn động, ưu mĩ thần biện (môi) gợi lên, một đôi hắc
mâu (con ngươi) sáng ngời chứa thật sâu ái ý, thỏa mãn nhìn ngắm Hồng
Lân.
Đảo mắt lại qua hơn một tháng, bụng của Vương thật sự dần dần lớn lên.
Y trong lòng thập phần ngạc nhiên, truyền thái y đến hỏi qua vài lần,
Vương thái y ấp úng nói là cái gì dạ dày trướng khí linh tinh.
Vương lúc này đối y thuật của lão đã muốn không thể tin tưởng, nhưng
vấn đề là, thái y trong hoàng cung y có thể tín nhiệm không nhiều. Hơn nữa
Vương thái y quả thật là thủ lĩnh thái y viện, y thuật cao minh nhất. Nếu lão
đều không thể trị hết, những thái y khác cũng không thể, không biết chừng
còn bị vị đại thần nào ngoài cung mua chuộc nữa.
Vương vì thế tâm tình lo âu. Tuy rằng không thổ huyết nữa, nhưng y vẫn
không quên được.
Y như vậy lo lắng. Yam liền phát hiện.
Buổi tối ngày hôm đó, hai người ở trong tẩm thất “vận động” hoàn,
Vương lưng xoay người, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên khe khẽ thở
dài.
Yam nghe thấy, nói: “Điện hạ, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi Hồng
Lân hầu hạ không tốt sao?” (ta…pó tay =”= giờ này còn hỏi cái này sao
anh????)
“Không phải” Vương hiện tại cùng Yam hoan hảo càng ngày càng hợp
phách, không phải trên thân thể, mà là tinh thần. Song trọng khoái cảm