Ngày hôm sau, Vương thái y dưới uy áp của Vương, nơm nớp lo sợ phủ
phục dưới đất.
Thanh âm của Vương lãnh liệt, hai mắt hàm uy, khí thế làm cho người ta
sợ hãi, không ngừng ép hỏi Vương thái y.
Vương thái y rốt cuộc chống đỡ không được, run rẩy nói: “Điện hạ, cựu
thần vô năng. Điện hạ mạch tượng khác thường, lão phu thật sự không biết
do duyên cớ nào”
Vương giận dữ: “Ngươi nếu không biết, chức chủ trị thái y viên của
ngươi còn dùng làm gì? Rốt cuộc mạch tượng của trẫm có gì dị thường,
ngươi đến tột cùng có nói hay không!”
Yam vẫn bồi tại bên người Vương, nghe vậy nói: “Vương thái y, không
cần đối điện hạ giấu diếm điều gì. Ngươi có nghi ngờ gi cứ việc nói ra, điện
hạ trong lòng đều có nhận định”
Vương thái y ngay cả mồ hôi trên trán cũng không dám sát (lau), cắn
chặt răng, rốt cuộc nói: “Mạch tượng của điện hạ…cùng với Vương hậu
nương nương đồng dạng”
Vương tâm đầu nhất khiêu, nhịn không được cùng Hồng Lân hai mắt
nhìn nhau, nói: “Có ý tứ gì?”
Vương thái y nói: “Điện hạ, điện hạ…tựa hồ là, tựa hồ là…”
Vương thật sự chịu không nổi bộ dáng ấp a ấp úng này của lão, đột
nhiên hét lớn một tiếng: “Nói mau!”
Vương thái y bị Vương hách (dọa) sợ tới mức run run, bật thốt lên nói:
“Điện hạ tựa hồ là có dựng”
Vương vọt đứng lên: “Ngươi nói cái gì?”