Xưng hộ này làm cho trong lòng nàng dâng lên một cỗ kích động khó tả.
Nếu, nếu nàng trở thành Vương Thái hậu, trở thành nữ nhân quyền lực cao
nhất trong quốc gia, hài tử của nàng cùng Hồng Lân là Triều Tiên Vương,
như vậy nàng cùng Hồng Lân lúc đó…có phải hay không cũng không còn
gì trở ngại? (ơ hơ =”=)
Vương hậu vì ý tưởng này mà kinh hãi nhưng cũng đồng thời âm thầm
vui sướng. Bất quá hết thảy trước tiên nàng phải sinh hạ một tự tử đã.
Đúng vậy, nàng nhất định phải sinh hạ một tự tử, một thái tử có thể kế
thừa vương vị của Triều Tiên.
Chỉ cần có hài tử này, nàng còn có một vương bài (ách chủ bài) có thể
cùng Vương đối kháng.
“Nhu Hương, mấy ngày nay Kiện Long Vệ bảo hộ ngoài điện là ai?”
Nhu Hương nói: “Là Bùi thị vệ, Lí thị vệ, Kim thị vệ cùng Kì thị vệ”
“Không có Phác Phó tổng quản sao?”
“Dạ không” Nhu Hương nhớ lại một chút, nói: “Phác Phó tổng quản đã
muốn mấy tháng không có đến bên ngoài ngoại cung của nương nương
trực”
Vương hậu cảm thấy trầm xuống.
Mấy tháng trước Vương vẫn lệnh cho Phác Thắng Cơ giam lỏng nàng.
Thừa dịp đoạn thời gian đó, nàng đối với Phác Thắng Cơ có chút hiểu biết,
ẩn ẩn phát hiện hắn đối Vương có một loại tình cảm khó nói bằng lời. Trực
giác xuất phát từ nữ tính, nàng cảm thấy được có thể lợi dụng điểm này.
Đáng tiếc không lâu sau Vương đã đem Phác Thắng Cơ triệu hồi. Mấy
ngày nay thủ vệ ở ngoại cung đều là Kiện Long Vệ cấp thấp, không chỉ có