với Hồng Lân y vẫn là thập phần tín nhiệm (trừ bỏ phương diện nữ nhân),
cho nên cũng không có hỏi đến.
“Vương hậu nương nương, có cái gì không ổn sao?” Nhu Hương nhìn
sắc mặt Vương hậu đổi tới đổi lui, lo lắng hỏi.
Vương hậu nhìn thấy khuôn mặt Nhu Hương nhu nhược dịu ngoan,
không khỏi thở dài một tiếng nói: “Không có việc gì. Không cần nghĩ
nhiều”
Ai, vì sao bên người nàng hiện tại chỉ còn có một thị nữ của hồi môn
yếu đuối vô lực như vậy? Ca ca Thái An Công của nàng đã bị giết, tâm
phúc chính mình mang đến từ Nguyên triều chỉ còn lại có Nhu Hương, tại
trong thâm cung nàng không có một chút lực lượng nào. Như vậy nàng nên
làm như thế nào để bảo đảm an toàn của chính mình? Như thế nào thoát
khỏi khống chế của Vương?
Vương Thái hậu…
Thật là một danh xưng cỡ nào tuyệt vời a.