Hoàng nội cung cung kính đưa lên mạt tử (khăn) cho Vương lau mặt,
nói: “Hồng Tổng quản vẫn chưa trở về. Đại khái là ở chỗ của Kiện Long
Vệ”
Từ lúc Vương hoài dựng, Hồng Lân liền giống như biến thành bảo bảo
ngoan ngoãn vậy. Buổi sáng xử lí sự tình ở Kiện Long Vệ, giữa trưa trở về
bồi Vương dùng ngọ thiện, nhiều nhất cũng chỉ thừa dịp y ngủ trưa mà đến
thư khố nhìn thư, rất nhanh sẽ trở về. Sau đó thời gian còn lại của buổi
chiều hai người đều là cùng nhau tiêu ma (trải qua). Tỷ như cùng nhau tản
bộ, đạn cầm, hoặc là nhìn thư, viết tự linh tinh. Tuy rằng bình thản, lại thập
phần ấm áp tĩnh dật (yên lặng nhàn hạ).
Vương phi thường hưởng thụ cuộc sống như vậy. Bởi vì Triều Tiên
không lớn, trên thực tế không có quá nhiều quốc sự cần phải xử lý. Vương
từ lúc hoài dựng đều rất hay buồn ngủ, dễ dàng mệt mỏi, cho nên liền đem
triều hội (họp) đổi thành ba ngày một lần. Bình thường buổi sáng thức dậy
sẽ nhìn xem tấu chương, xử lý một ít triều chính, sau đó chính là kiên nhẫn
chờ Hồng Lân trở về. (giống như tiểu tức phụ a (tiểu người vợ)…)
Y đối với cuộc sống ngày ngày đều có Hồng Lân bồi bên người đã muốn
tập quán. Cho nên hôm nay Hồng Lân thế nhưng không ở trong cung điện,
làm cho y thập phần ngoài ý muốn.
Nguyên bản này cũng không phải là đại sự gì. Nhưng chính là trùng hợp
như vậy, hôm nay Vương lại đột nhiên nghĩ muốn, nói: “Trẫm sẽ đến chỗ
của Kiện Long Vệ nhìn xem. Hoàng nội cung, giúp trẫm thay y phục”
“Dạ”
Từ sau khi Vương mang thai, dáng người dần dần hiện rõ, vì giữ bí mật,
liền đem các cung nhân nguyên bản vẫn luôn hầu hạ điều đi rất xa. Bởi vì
Hoàng nội cung là tâm phúc hầu hạ y từ nhỏ đến lớn, cho nên chuyện này