cũng không có giấu diếm hắn. Bình thường đều là Hồng Lân hầu hạ Vương,
khi hắn không ở, thì sẽ do Hoàng nội cung cẩn thận chăm sóc.
Hiện tại toàn bộ hoàng cung những người biết Vương hoài dựng chỉ có
Vương, Hồng Lân, Vương thái y cùng Hoàng nội cung.
Hoàng nội cung mang đến một kiện bạch sắc trường bào hoa lệ, cẩn thận
giúp Vương thay, trong quá trình hắn phát hiện bụng Vương tựa hồ lại lớn
một chút, không khỏi vui sướng nói: “Điện hạ, tiểu điện hạ tựa hồ lại
trưởng thành một chút a”
Vương cúi đầu nhìn thoáng qua bụng chính mình, có chút kiêu ngạo. Y
đạm đạm nhất tiếu (cười khẽ), cũng không nói gì.
Y luôn luôn không thích bó buộc đai lưng, cho nên trường bào rộng
thùng thình vừa vặn có thể che bụng lớn.
Hoàng nội cung nói: “Điện hạ, có nên thỉnh nội vụ phủ tân chế vài bộ y
phục mới cho ngài không?”
Vương không tiếc tiêu tiền trên người Hồng Lân, nhưng chính y trên
thực tế lại phi thường tiết kiệm, nghe vậy theo thói quen nói: “Vẫn chưa
đến tài y tiết khí (**). Trẫm tuy rằng là Vương, nhưng vẫn phải tuân thủ
quy định trong cung, vẫn là để đến lúc đó để cho bọn họ ấn (theo) quy củ
mà chuẩn bị đi”
“Nhưng là điện hạ…thân mình của ngài càng ngày càng rõ ràng, y phục
hiện tại có chút không vừa. Có phải hay không hẳn là nên tài chế (may mới)
một ít? Vương hậu nương nương không phải chi phí tú khố (quần áo) cũng
tăng lên sao?”
Vương sửng sốt một chút, cúi đầu vuốt bụng, trầm tư một chút, nói:”Là
trẫm sơ sót. Như vậy đi, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Tân y phải
rộng hơn một chút, tốt nhất…có thể che lấp mấy tháng sau”