Vương nhìn hắn trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói: “Có bị thương
hay không?”
“…Không có”
“Thua hay thắng?”
“…Thắng”
“Ân” Vương thản nhiên ân một tiếng, không biết là cao hứng hay là sinh
khí.
“Điện hạ…” Yam đáng thương hề hề ngẩng đầu nhìn Vương một cái. Bộ
dạng tuấn mỹ hiển nhiên chiếm ưu thế, hiện tại hắn bày ra bộ dạng này mặc
kệ là ai, nhìn thấy tâm đều phải nhuyễn (mềm).
Vương nhìn hắn muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên nhíu nhíu mày, tay đặt
lên bụng.
“Điện hạ” Yam nghĩ y vẫn không chịu tha thứ cho mình, nói: “Ta không
phải cố ý muốn vi phạm mệnh lệnh của ngài. Ngài nếu sinh khí, có thể đánh
ta mắng ta, tùy ý ngài phạt. Nhưng là ngài đừng khí phôi (phá hư) thân
mình, ta, ta thật sự đau lòng”
Vương hừ một tiếng, vẫn là không nói gì.
“Điện hạ ——” Yam di chuyển về phía trước hai bước, ánh mắt khinh
túc (khẽ nhíu), vẽ mặt hối ý cùng xin lỗi.
Vương thở dài, nói: “Phù (đỡ) ta đứng lên”
Thân mình y hiện tại trở nên nặng nề, lại không có sự nhu nhận (dẻo dai)
thiên sinh như nữ tính thân thể, sàn nhà trải tháp tháp mễ (chiếu tatami) của
Triều Tiên, y khoanh chân ngồi xuống coi như dễ dàng, nhưng đứng lên liền
thập phần khó khăn.