Yam vội vàng chạy đến đỡ lấy y.
Vương một tay chống thắt lưng, một tay để hắn nâng chậm rãi đứng dậy.
Nhưng đột nhiên mày nhíu lại, loan hạ (khom xuống) thắt lưng.
“Điện hạ? Làm sao vậy?”
“Ân…” Hai hàng lông mày của Vương nhíu chặt, dừng một lát, chậm rãi
đứng dậy nói: “Không có gì. Ta muốn nằm nghỉ một lát”
Yam dìu y đi hướng đến giường bên trong tẩm thất, ai ngờ vừa đi đến
một nửa, Vương đột nhiên thở dốc, ôm bụng lần thứ hai loan hạ thắt lưng.
Yam phát hiện không đúng, vội hỏi: “Điện hạ, ngươi làm sao vậy? Có
phải hay không ở đâu không thoải mái?”
Vương cau mày, nói: “Không biết…bụng là lạ, có điểm đâu…”
Kỳ thật bắt đầu từ khi y ở giáo trường trở về đã ẩn ẩn đau bụng, nhưng
lúc ấy không nghiêm trọng lắm, cũng không có đặc biệt lưu ý. Một là y
không hiểu, hai là đang trong cơn giận dữ, cũng không chú ý đến. Nhưng là
hiện tại càng ngày càng cảm thấy vô cùng đau đớn, tựa hồ có chút không
đúng.
——————————————
(*) uy chiêu: đại khái là chiêu thức thể hiện uy.
(**) trường mi nhất thiêu: lông mi dài chớp một cái.