“Điện hạ, làm sao vậy?” Yam khẩn trương hỏi.
Vương cười khổ: “Chân…gấp lại không được”
Quả nhiên, bụng của y hở ra, hai chân chỉ có thể hơi khoanh lại, không
cách nào có thể giống như trước đây thong dong mà gấp cong lại ngồi
xuống.
Yam cũng đau đầu, nói: “Làm dáng vẻ là được rồi. Không cần đúng
chuẩn như vậy”
Vương đành phải đem hai thon dài hơi hơi cong vào, ngồi một tư thế ổn
định, thân thể hơi ngửa ra phía sau.
Yam đem ải trác mang đến gần, che ở trước người Vương, lại chạy đến
đối diện nhìn một chút, xác định Vương hậu hẳn là sẽ không nhìn thấy cái
gì cả, lúc này mới đối Vương gật gật đầu.
Vương đối môn ngoại (ngoài cửa) giương giọng nói: “Thỉnh trung điện
vào đi”
Yam thấy Vương không có để hắn đi ra ngoài, liền nắm lại hai tay để
trước người, cúi đầu thuận theo đứng ở phía sau y.
Đại môn mở ra, Vương hậu bưng thác bàn (khay, mâm), trương ra bụng
mang thai chậm rãi đi vào.
———————————————————————————
(*) ngũ quan: cái này lúc trước ta có chú thích rồi, nhưng mà ở đây nó
khác một chút (mấy chương trước có nói nhưng ta quên chú thích:”>). Ở
chapter 8, “ngũ quan” tức là chỉ năm bộ phận mắt, mũi, miệng…Còn những
đoạn có đề cập đến “ngũ quan” nhạy bén hơn người thường của Yam, là nói