Vương đã muốn ở trong hoàng cung dưỡng thai hơn một tháng, thai khí
lúc này đã ổn, nhưng vẫn phải cẩn thận bảo dưỡng. Theo bổ phẩm (đồ bổ)
cùng bổ dược (thuốc bổ) dùng như nước mấy ngày nay, Vương không chỉ
bụng lớn hai vòng, người cũng béo không ít.
Vương cúi đầu nhìn bụng đã muốn phi thường rõ ràng, không khỏi có
chút lo lắng: “Không biết Vương hậu có thể nhìn ra hay không”
Yam nói: “Điện hạ, không bằng ta trước đỡ ngài ra ngoại gian ngồi
xuống, sau đó mới nhượng Vương hậu tiến vào. Như vậy có trác tử (cái bàn
thấp) cùng y phục che giấu, chỉ cần ngài không đứng dậy, Vương hậu
nương nương hẳn là sẽ không nhìn thấy gì”
Vương cảm thấy không tồi, nói: “Cứ như vậy đi”
Yam giúp đỡ y đi ra ngoại gian, nhìn thấy ải trác (bàn thấp lùn) kia kì
thật trong lòng rất chán ghét.
Người Triều Tiên như thế nào thích ngồi xếp bằng trên tháp (sạp) như
vậy chứ? Ngay cả y tử (ghế dựa) cũng không có, đối dựng phu mà nói cũng
quá vất vả. Thật sự là lạc hậu.
Vương hơn một tháng an tâm dưỡng thai này, căn bản không có ngồi
trên tháp. Hiện tại y hoài dựng đã hơn sáu tháng, bụng so với dựng phụ bình
thường còn lớn hơn một vòng, thân mình lại cứng ngắc, chính mình nhìn
thấy cũng phiền toái.
Y đã muốn không thể giống như trước đây thong dong vén lên vạt áo
liền ngồi xuống, chỉ có thể một tay chống thắt lưng, một tay được Hồng Lân
nâng đỡ, trước tiên là nửa quỳ xuống dưới, sau đó mới vụng về mà khom
người chống đỡ nền nhà, chậm rãi xếp bằng ngồi xuống.
“Ân…”