Vương từ lúc có suy nghĩ đó, làm sao lại có thể tùy ý để cho Vương hậu
sinh hạ tự tử “danh chính ngôn thuận”? Tuy nói hài tử của Vương hậu cũng
là y kỳ vọng, nhưng so với hài tử của chính mình, đương nhiên là thân sinh
cốt nhục chính mình vì Hồng Lân sinh hạ càng quan trọng hơn.
Mà tâm tư cùng an bài này của y, hiển nhiên không thể cho Hồng Lân
biết được. Cho nên khi các thái y bắt mạch một lần nữa, xác định sản kì của
Vương hậu chỉ trong vài ngày tới, Vương liền suy nghĩ như thế nào đem
Hồng Lân phái đi. Vừa lúc An Bắc Phủ xảy ra dân biến, liền thuận lý thành
chương đem Hồng Lân phái đi.
Yam dẫn theo mấy thân vệ (thân tín), ngày hôm sau tại trong lãnh liệt
hàn phong (gió lạnh) rời đi.
Hắn trong lòng ngóng trông sớm ngày giải quyết sự tình ở An Bắc Phủ,
bởi vì gần đây hắn cảm giác được tinh thần lực của thai nhi trong bụng
Vương tựa hồ có chút khác thường. Nhưng cho dù năng lực của hắn có xuất
chúng như thế nào đi nữa, điều tra án tử này cùng lộ trình đi đi về về cũng
phải tốn thời gian nửa tháng.
Yam ly khai hoàng cung, tuy rằng là mệnh lệnh của chính mình, nhưng
Vương vẫn là cảm thấy không muốn, đồng thời cũng thật không quen.
Y vốn không nghĩ tới, chỉ có thời gian mấy tháng mà thôi, y liền đã
muốn quen thuộc chuyện mỗi ngày Hồng Lân đều thời thời khắc khắc bồi
bên người. Hơn nữa không biết có phải hay không vì không có tinh thần lực
của phụ thân vỗ về, thai nhi trong bụng cũng trở nên không an phận.
“Ách…”
Nửa đêm bị một trận co rút đau đớn bừng tỉnh, Vương biết là lại bị rút
gân (chuột rút).