Bất quá ở trong lòng y, Kim đại phu này đã so với người chết không có
gì khác biệt, từ lúc hắn tách ra hai chân chính mình, hướng vào phía trong
bôi lên cao dược lạnh lẽo kia.
Tựa hồ thật là có chút tác dụng. Nguyên bản không gian chặt chẽ nhỏ
hẹp, quả nhiên chậm rãi nhu nhuyễn, có chiều hướng khuếch trương.
Vương thái y thấy thai vị của Vương đi xuống vẫn chưa đủ, liền giúp y
nhu phủ (xoa nhẹ) bụng. Chính là lão trong lòng nhát gan, không dám dùng
sức quá mức, hiệu quả liền giảm rất nhiều.
Vương toàn thân đều là hãn (mồ hôi). Rõ ràng là mùa đông, thán hỏa (lò
sưởi = than) làm cho nội cung ấm áp, nhưng độ ấm cũng chỉ là vừa phải mà
thôi, vậy mà Vương lại cảm thấy chính mình giống như ở trong hỏa lò.
Hoàng nội cung cũng không ngừng giúp y lau mồ hôi.
“Ân…A, a —– ách —-”
Vương lúc đầu cảm thấy đau đớn giữa lúc còn có khoảng cách, dần dần
lại cảm thấy liên miên không dứt, rên rỉ không ngừng.
Bố khăn lại một lần nữa quay trở về trong miệng của y, bởi vì y không
chút nghi ngờ, nếu lại tiếp tục đau như vậy, chính mình cũng nhịn không
được kêu lên.
Như thế nào…như thế nào sinh hài tử lại đau như vậy a…
Vương quả nhiên là xem năng lực nhịn đau của chính mình rất cao. Y
nguyên tưởng rằng so sánh với Vương hậu nhược chất nữ lưu (thể chất yếu
ớt của nữ nhân), chính mình tất nhiên cường đại hơn rất nhiều, nhưng ai
ngờ ở phương diện sinh hài tử, y thật sự thể không bằng nữ tử.
Phải biết rằng tính dẻo dai cùng lực nhẫn nại của nữ nhân hơn hẳn nam
tử, huống chi sinh sản tử tự lại là thiên chức của nữ nhân, tất nhiên có ưu