thế. Nam nhân liền có chút thê thảm.
Bất tri bất giác, đã đến đêm khuya.
Vương hậu bên kia vẫn không có truyền đến tin tức. Vương bên này
cũng là tra tấn.
Hoàng nội cung vẻ mặt đau lòng giúp Vương lau mồ hôi, thật sự không
đành lòng nhìn. Nhưng hắn lại không thể rời đi, đành phải cứ cách một
khoảng thời gian lại nhỏ giọng thúc giục hai người Vương thái y: “Điện hạ
khi nào thì sinh a? Như thế nào còn không sinh a? Còn bao lâu a?”
Vương thái y cùng Kim đại phu đầu cũng là đổ đầy mồ hôi. Cho dù giúp
Vương bôi cao (thuốc mỡ), dùng dược, nhưng là địa phương kia của nam tử
quả thật quá mức nhỏ hẹp, cho dù khuếch trương đến bây giờ độ rộng cũng
bất quá được năm ngón tay. Mà thai nhi đã xuống hẳn, cũng là vô lộ khả tẩu
(không có đường ra).
Hai người áp lực tâm lý thập phần lớn, bộ dáng lại còn phải làm ra vẻ
như đã định liệu trước, nói: “Chờ một chút, sẽ không nhanh như vậy, điện
hạ là sơ sản, đều như vậy. Đều như vậy. Ngươi xem Vương hậu bên kia
không phải cũng chưa sinh sao”
Hoàng nội cung hầu hạ ở trong tẩm điện, còn phải thỉnh thoảng đi ra
ngoài hỏi một chút tình hình của Vương hậu.
So sánh với Vương hậu bên kia gào thét không dứt, Vương nơi này
chính là im lặng. Không chỉ có các nội cung động tác thập phần nhẹ nhàng
chậm chạp, Vương cũng là không rên một tiếng.
Vương thái y cảm thấy không khí này thập phần dọa người, thậm chí
trong lòng thầm cầu nguyện Vương có thể la hai tiếng, gào khóc thảm thiết
cũng không sợ, chỉ cần ngài có thể dùng sức sinh hạ hài tử là thành công.