Len cười khổ: “Phóng ra nhiều tinh thần lực như vậy cho ngươi vốn đã
trái với quy định của căn cứ. Hơn nữa chúng ta cũng không nghĩ một nửa
kia của ngươi cư nhiên sinh nhanh như vậy. Hơn nữa ngươi trong vòng
mười giây liền từ An Bắc Phủ trở về hoàng cung, tốc độ này quá nhanh, sẽ
khiến người khác chú ý. Để ngươi chạy một đoạn mới phù hợp thế tình
(=”=) của thế giới kia a”
Yam không hề cùng hắn dong dài, xuống ngựa, đem hai con ngựa mệt
sắp sùi bọt mép mà chết ném ở ven đường, ngưng tụ tinh thần lực triển khai
thuấn di chuyển gian.
Cũng may hiện tại quá sớm, trên quan đạo (đường chính) không có
người đi đường. Hắn tập trung tinh thần, nháy mắt đi đến một nơi hẻo lánh
ngoài hoàng cung.
Hắn vội vàng lấy ra lệnh bài, một đường chạy thẳng vào hoàng cung.
Kiện Long Vệ bảo hộ ngoại điện hoàng cung thấy hắn trở về, đều lắp
bắp kinh hãi. Yam không công phu cùng bọn chúng nhiều lời, mấy bước
liền chạy đi vào.
Hắn vẫn chưa đi vào tẩm điện, đã cảm nhận được một cỗ tinh thần lực,
tuy rằng còn nhỏ lại bừng bừng phấn chấn, vẻ mặt không khỏi chấn động.
Đến khi đi đến cửa đại điện, đã có thể ẩn ẩn nghe được âm thanh khóc nỉ
non của anh nhi (trẻ con).
Hắn mở ra đại môn chạy ào vào, chỉ thấy Hoàng nội cung đang ôm một
anh nhi nho nhỏ, ở trong một cái mộc bồn cực đại dùng ôn thủy tẩy trừ.
Yam lập tức đứng lại đờ ra.
Hoàng nội cung vừa nhìn lên thấy hắn, cũng là giật mình ngây người.
Không nghĩ tới buổi chiều ngày hôm qua vừa truyền tin đi, hiện tại trời vẫn