Kim đại phu tiếp tục trị liệu cho Vương, còn bản thân thì chậm rãi tán xuất
(phân tán xuất ra) tinh thần lực vô hình, trợ giúp Vương chữa khỏi tình
trạng tổn hại bên trong cơ thể y, ôn nhu vì y tiếp thêm sức lực.
Vương vào giữa trưa ngày hôm sau tỉnh lại. Nếu không có tinh thần lực
của Yam trợ giúp, chỉ sợ y phải mê man ba ngày ba đêm.
Y mở mắt ra, nhìn đỉnh giường quen thuộc trước mắt cùng màn trướng
xung quanh, nhất thời có chút hồ đồ. Nhưng rất nhanh khôi phục tinh thần,
lập tức sờ lên bụng chính mình.
Nơi đó đã muốn trở nên bằng phẳng. Hài tử của hắn đã sinh ra.
Vương vừa động, lập tức có người xốc màn lên, nhẹ giọng mà vui sướng
nói: “Kì, ngươi tỉnh”
“Hồng Lân…” Vương nhìn thấy hắn, hướng hắn vươn tay: “Hài tử…”
Yam nhẹ nhàng cầm lấy y, nói: “Hài tử tốt lắm, hiện tại Hoàng nội cung
đang chăm sóc”
“Nam hài hay là nữ hài? Mau ôm đến cho ta xem” Vương khẩn cấp nói.
Yam mỉm cười, gọi Hoàng nội cung đến.
Anh nhi vừa uống sữa của bà vú xong, hiện tại đang ngủ rất say, an an
tĩnh tĩnh.
Hắn thân thủ ôm lấy hài tử, đặt ở bên người Vương. Hoàng nội cung
thức thời lui ra ngoài, đóng cửa lại canh giữ bên ngoài.
Vương nghiêng người, tinh tế nhìn ngắm thân sinh cốt nhục của mình.
Anh nhi vừa mới sinh ra trên mặt nhất đoàn (một đống) nhục nhục (thịt),
hồng phác phác (đỏ bừng), tiểu chủy (cái miệng nhỏ nhắn) chu lên. Hai tay