nhỏ bé cuộn thành tiểu nắm tay, co lại trước người.
“A…”
Vương kích động đến không nói ra lời, run rẩy vươn tay, thật cẩn thận
vuốt ve làn da mềm mại của anh nhi.
“Là nam hài a” Yam cúi người ở bên cạnh y ôn nhu nói.
Vương bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, một cỗ cảm động không
cách nào hình dung cùng kiêu ngạo tràn ngập toàn thân.
Nam hài…nhi tử của y a.
Vương quay đầu lại cùng Hồng Lân nhìn nhau, hai người cùng cười, dựa
vào cùng nhau cúi đầu nhìn hài tử trong cưỡng bảo (tả lót).
“Nó thật đáng yêu a…” Vương còn có chút không thể tin tưởng, đây là
hài tử của y sao?
Đây là hài tử của y a.
Yam vươn tay, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt trên mặt Vương, có chút
không thể lí giải, hoang mang nói: “Đây là chuyện cao hứng a. Ngài vì sao
lại rơi lệ?”
“A?” Vương căn bản không phát hiện chính mình thế nhưng kích động
đến rơi lệ, cũng không công phu trả lời hắn, toàn tâm toàn ý ngắm nhìn hài
tử bên người.
Yam cùng y lẳng lặng nhìn hài tử, một lát sau mới nhẹ nhàng mở miệng
nói: “Vương hậu nương nương hôm qua khó sinh, hài tử không thể bảo trụ”
Vương cả người chấn động, lập tức ngẩng đầu lên.