“Vẫn không biết. Ta trở về khi trời gần sáng, lúc ấy điện hạ vừa sinh
xong. Không lâu sau, trung nguyên điện của Vương hậu truyền đến tin tức.
Ta bảo Hoàng nội cung đem chuyện này tạm thời phong tỏa, chờ ngài tỉnh
lại mới quyết định”
Yam cũng không giấu diếm mọi chuyện mình biết. Hắn đã hiểu rõ
nguyên nhân Vương phái chính mình đến An Bắc Phủ. Nhưng là hắn cũng
tin tưởng Vương sẽ không làm gì đối với hài tử của hắn cùng Vương hậu.
Hài tử kia chết non, thật sự là vận khí không tốt.
Tuy rằng hắn trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái, nhưng là
đứng trên lập trường của Vương xem xét, cũng có thể lí giải tính toán cùng
hành vi của y. Hơn nữa hài tử kia của Vương hậu, tuy rằng về phương diện
sinh học là cốt nhục của thân thể này, nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn cùng
hắn Yam không quan hệ. Hắn tuy rằng trong lòng tiếc nuối, nhưng lại
không thương tâm. Chính là làm Hồng Lân, hắn không thể không có biểu
hiện gi.
Vương nhìn kỹ thần sắc của hắn, khe khẽ thở dài, tựa hồ có chút thương
cảm nói: “Hài tử của Vương hậu nếu không còn, ngươi cũng đừng quá
thương tâm, có lẽ đây là thiên ý. Nó cũng là tự tử mà ta vẫn luôn chờ đợi a”
Yam nhìn bộ dáng của Vương, cũng không cảm thấy y hư ngụy (giả
tạo), ngược lại cảm thấy y như vậy có chút đáng yêu.
Chẳng lẽ ánh mắt của ta có vấn đề?
Yam tự mình ngẫm lại.
Tật xấu của Vương một đống lớn. Lộng quyền tàn bạo, hỉ nộ vô thường,
tâm cơ thâm trầm, còn có hư ngụy vô tình như hiện tại vân vân…Nhưng
Yam lại cảm thấy thích y, còn càng ngày càng thích, thích vô cùng.