Chẳng lẽ đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi? Hay là tại ta chịu ảnh
hưởng của gia tộc quá sâu? (Vương = Tây Thi??!?! =)))
Yam bỗng nhiên nhớ tới một câu ngạn ngữ: Nam nhân bất phôi (không
xấu), nữ nhân bất ái (không thương). Khụ, phải nói là, nam nhân bất phôi,
nam nữ bất ái.
“Đúng vậy, điện hạ, ta cũng thực thương tâm. Bất quá may mắn chúng ta
còn có tiểu đông tây này a”
Yam thần sắc cũng thực thương tâm, nhưng là nhìn thấy hài tử trong
cưỡng bảo, lại tựa hồ thập phần vui mừng, nhịn khóc mà cười cầm lấy bàn
tay nhỏ bé của hài tử hôn hôn.
Bên trong đôi mắt sâu và đen của Vương hiện lên một tia sáng. Y giống
như an ủi nắm chặt tay của Hồng Lân, vô hạn trìu mến cùng ôn nhu nói:
“Đúng vậy, Hồng Lân, chúng ta còn có hài tử này. Vì bồi thường cho
Vương hậu, chúng ta đem nó đặt dưới danh nghĩa là hài tử của Vương hậu
nuôi nấng, được không?”