Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Để cho Vương hậu nghĩ
hài tử của y cùng Hồng Lân là thân sinh cốt nhục của nàng, đối hài tử càng
có lợi.
Yam tựa hồ hơi do dự.
Vương lại ôn thanh khuyên nhủ: “Vương hậu hiện tại vừa sinh xong,
nếu biết hài tử của mình chết non nhất định bị đả kích rất lớn. Nàng thân
mình luôn luôn nhu nhược, nếu biết chuyện này, thực có thể chống đỡ
không được”
Yam rốt cuộc gật gật đầu, đồng ý phương pháp này.
Kỳ thật trong lòng hắn cũng có quyết định này, cho nên vừa rồi mới lơ
đãng ám chỉ Vương hậu sau khi sinh vẫn còn hôn mê, chưa biết chuyện hài
tử chết non. Vương quả nhiên theo tâm ý của hắn hạ quyết định, như thế coi
như tam phương kì mĩ (cả 3 đều tốt).
Nếu đã quyết định, thị nhân (người hầu hạ) ở cung điện của Vương hậu
sẽ phải thanh lí toàn bộ. Tất cả mọi người phải phong khẩu (ngậm miệng),
mà phương pháp ổn thỏa nhất tự nhiên là…
Yam thân là thủ lĩnh Kiện Long Vệ, tuy rằng không sợ giết người,
nhưng đối với những người tay không tất sắt này vẫn là cảm thấy có chút
khó có thể xuống tay. Hắn nói với Vương chính mình có biện pháp có thể
thay đổi trí nhớ của những người đó, làm cho bọn họ nghĩ là hài tử của
Vương hậu vẫn còn sống. Như vậy chờ Vương hậu tỉnh lại, cũng sẽ càng
thêm tin tưởng, hơn nữa ít giết người, còn có thể tích phúc cho hài tử.
Vương nghi hoặc nói: “Ngươi như thế nào lại biết phương pháp này?”
Yam nói: “Ta là học được nhiếp hồn thuật trong một quyển sách cổ của
Trung Nguyên, đối với người không có võ công sử dụng tốt nhất”