Bởi vì bị Yam tẩy não, Nhu Hương không còn nhớ chút gì về việc anh
nhi Vương hậu vừa sinh ra đã chết non, ngược lại đem hài tử của Vương trở
thành hài tử của Vương hậu.
Nàng là tâm phúc của Vương hậu, Vương hậu đối với lời nói của nàng
rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Hơn nữa cung nữ, nội cung cùng thái y
xung quanh cũng nói như vậy, cũng không tái kiên trì muốn nhìn xem hài
tử.
Nàng thật không lo lắng hài tử ở nơi của Vương. Bởi vì nàng biết rõ chờ
đợi của Vương đối tự tử, hiện tại chỉ sợ so với nàng càng lo lắng tình huống
của hài tử.
Thời đại này không chỉ ở Triều Tiên, ngay cả Nguyên triều, tần phi hoặc
phu nhân thân phận tôn quý khi sinh hài tử, cũng không phải tự mình nuôi
nấng, đều là tìm nhũ nương chăm sóc. Hơn nữa bình thường các nàng cũng
không cần chăm sóc anh nhi, hài tử đều có phòng riêng, có người chuyên
trách chiếu cố. Cho nên Vương hậu không nhìn thấy hài tử tuy rằng phi
thường tưởng niệm, nhưng ngại chính mình hậu sản chưa lành, thái y lại
không cho hài tử kiến phong (gặp gió), đành phải chuyên tâm ở cữ.
Vương thấy Yam quả nhiên đem sự tình xử lý ổn thỏa, không cần đụng
đến huyết tinh, không khỏi cực kỳ vui mừng. Đợi thân mình tốt hơn một
chút, liền bắt Yam dạy y loại phương pháp đề cao tinh thần lực này.
Y lần này sinh sản bị thương kỳ thật phi thường nghiêm trọng. Nhưng là
Yam trở về đúng lúc, lấy tinh thần lực giúp y chữa khỏi hơn phân nữa
thương thế, lại có Vương thái y cùng Kim đại phu cẩn thận chăm sóc, cho
nên khôi phục rất nhanh. Chỉ có sáu, bảy ngày, đã có thể xuống giường đi
lại.
Tuy rằng Triều Tiên cũng có ở cữ, nhưng Vương thân là nam nhân, lại tự
cảm thấy tình hình của chính mình rất tốt, cũng không cố kỵ nhiều như vậy.