nên Yam cảm thấy nơi này rất thân thiết, một thế giới tồn tại kết hợp giữa
chân thực cùng hư ảo.
Hắn ra cửa cung, nhảy lên ngựa, chậm rãi đi về phía trước. Bỗng nghiên
trong lòng khẽ động, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở trên cổng tường thành
cao cao một thân ảnh nhìn theo hướng hắn.
Là Vương…
Tinh thần lực của Yam cường hãn, có thể nhìn rõ thân ảnh ở xa trên cao
kia.
Si tình cùng tưởng niệm của Vương, ở thời điểm trước khi hắn rời đi,
bây giờ lại mãnh liệt truyền tới.
Nhìn người kia si ngốc đứng lặng, trong lòng Yam đột nhiên phát ra một
câu: Cao xử bất thắng hàn(*).
Vương, thật sự là một người rất cô tịch.
—————————————–
(*): Ở trên cao cũng không thắng nổi cảm giác lạnh lẽo. Người dù có địa
vị cao như thế nào cũng không tránh khỏi sự cô đơn, càng ở trên cao lại
càng cô đơn.