Vương cũng không nhận ra người trước mắt mình có cái gì không đúng,
nhưng là vẫn cảm giác được có chút thay đổi. Hắn càng thích bộ dáng hiện
tại của Hồng Lân, tựa hồ hơn chút sinh khí, không giống trước đây cứng
ngắc như rối gỗ.
Vương thấp giọng ôn nhu nói: “Đã trễ, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày
mai còn xuất phát nữa”
“Hảo”
Yam thuận theo, nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, rất nhanh làm cho
thân thể ngủ.
Chính là tinh thần thể của hắn vẫn tỉnh, thấy Vương không có ngủ mà
nghiêng người nhìn Yam, lưu luyến mà nhìn thụy nhan ( gương mặt lúc
ngủ) của hắn.
Điều này làm cho Yam lần thứ hai dâng lên cảm giác vi diệu (kỳ lạ)
giống vừa rồi. Như là cảm động, đau lòng, còn có một chút tâm động.
Dù sao thì hắn cũng vừa cùng vị Triều Tiên Vương này có thân mật thân
thể. Nhiệt tình cùng si tình của Vương, hắn đều có thể cảm nhận được rõ
ràng. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, trước kia Hồng Lân như thế nào có
thể đối tình yêu của Vương làm như không thấy, tuỳ ý tiêu pha? Nếu Hồng
Lân có luyến tiếc…
Nghĩ đến đó, tâm lại động.
Triều Tiên Vương nhìn hắn một lúc lâu, rốt cuộc chống cự không được
chậm rãi nhắm mắt ngủ. Vừa rồi hoan ái làm Vương tiêu hao thể lực rất
nhiều, khiến cho người ngủ thập phần thâm trầm (ngủ say).
Lần này đến phiên Yam mở mắt ra. Hắn tinh tế nhìn khuôn mặt của
Vương, càng cảm thấy điều kiện của người này không tồi.