Yam đối chuyện này không có gì khó chịu. Hắn nhiệt tình hôn lên môi
của Vương.
Tại thời điểm xem bộ phim, hắn cảm thấy đôi môi của vị Triều Tiên
Vương này thật sự rất đẹp, giống như của nữ hài tử, thần hình (hìn hdạng)
tuyệt đẹp, nở nang động lòng người. Giờ phút này thật sự hôn lên càng cảm
thấy thập phần mất hồn.
Nhiệt độ cơ thể của Vương so với tương lai nhân loại cao hơn, phi
thường ấm áp, hơi thở cũng thực nhiệt tình.
Yam thích cảm giác này. Hắn một bên cùng Vương hôn môi, một bên
chậm rãi cởi áo ngủ trên người Vương.
Triều Tiên Vương hiển nhiên phi thường động tình. Sau khi xảy ra
chuyện của Vương hậu, hai người có một thời gian dài không hoan hảo. Tư
vị “đồng sàng dị mộng”, đối với Vương mà nói là dị thường thống khổ.
Chính là Hồng Lân hôm nay thực nhiệt tình. Hành động của hắn không
có một tia chần chờ cùng khó xử, thuận theo mà ôn nhu, xem ra hắn thật là
hồi tâm chuyển ý.
Cảm giác mất đi rồi có lại làm cho Vương có chút kích động.
“Hồng Lân…” Hắn cúi đầu gọi.
“Điện hạ…” Yam vô cùng chủ động. Thuần thục mà vuốt ve da thịt
Vương, trêu chọc những điểm mẫn cảm của người.
Trong gian phòng ngủ hai người cùng ở suốt mười năm, lúc này đây dấy
lên một ngọn lửa nóng rực.
—————————