Vương chậm rãi ngồi dậy, đưa tay chạm vào bả vai xích lõa (cởi trần)
của Hồng Lân, nhìn thân hình cường tráng trước mặt, đôi con ngươi càng
thêm thâm trầm.
Vương nhìn Hồng Lân, gắt gao quan sát hai mắt hắn, bỗng nhiên nói:
“Hồng lân, ngươi là nguyện ý?”
“Điện hạ”- Yam có thể cảm nhận được sự bất an cùng dè dặt tận sâu
trong dáy lòng của Vương, không khỏi vì người trước mặt mà cảm thấy…
đau lòng.
Ân, đúng vậy, là đau lòng, không phải là đồng tình cùng thương hại.
Yam rất ngạc nhiên khi chính mình lại sinh ra loại cảm giác này, hắn
dùng khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra vẻ non nớt của Hồng Lân, mỉm cười nói
với Vương: “Ta đương nhiên là nguyện ý”