với chủ thượng, quá mức thuận theo cùng đè nén, rất ít khi biểu đạt ý kiến
cùng tình cảm chân thật của chính mình. E rằng ban ngày lúc Vương đang
hoạ (vẽ) bức tranh, Hồng Lân nói: “Vì sao không cho ta bắn cung?” chính
là lần đầu tiên hắn biểu đạt ý kiến của mình với Vương.
Mà hiện tại, Yam đã thế chỗ Hồng Lân, nói ra những lời này hiển nhiên
làm cho Vương bị chấn động lớn.
Vương giống như vừa sợ vừa vui nhìn Hồng Lân, trong đôi mắt đen
nhánh hiện lên các loại cảm xúc: kinh hỉ, cảm động, nghi hoặc…Thật sự
làm cho Yam sửng sốt, tình cảm của người nguyên thuỷ thật quá mức phong
phú cùng phức tạp.
“Hồng Lân…”
Thanh âm của Vương trở nên trầm thấp mà ôn nhu. Âm cuối phát ra thật
dài, bình tĩnh lại ẩn chứa bên trong một tia mềm mại, bất giác phát ra mời
gọi.
Hồng Lân phi thường quen thuộc. Nó biểu đạt cho: Vương muốn, tối
nay phải thị tẩm.
Đây là khế ước ngầm giữa hắn và Vương trong thời gian dài ở chung lập
nên.
Vương là bẩm sinh đồng tính luyến ái. Hắn thích nam nhân, thích Hồng
Lân, có dục vọng cùng yêu cầu của chính mình. Lúc Hồng Lân còn nhỏ,
Vương đảm nhận vai trò là người dẫn dắt (aka công), giáo dục đầy đủ cho
Hồng Lân về phương diện đó. Theo Hồng Lân dần dần lớn lên mà đảo
ngược.
Vương hiển nhiên càng hưởng thụ cảm giác ở dưới. Những người bẩm
sinh đồng tính luyến ái thường có khuynh hướng làm thụ. Hơn nữa Yam