nhớ rõ bộ phim này chính là dựa theo một vị Vương đồng tính luyến ái có
thật trong lịch sử Triều Tiên mà biên soạn lại.
Vị Triều Tiên Vương đó không chỉ là một tiểu thụ, còn yêu thích giả làm
nữ nhân mặc nữ trang. Thích triệu tập các thần tử anh tuấn lại cho cung nữ
loả thân hầu hạ, chính mình ở bên ngoài rình coi, đến khi chính mình cũng
bị kích thích liền thay quần áo của cung nữ đi vào mà hoan ái. Bất quá vị
Triều Tiên Vương đó cũng có ưu điểm. Tuy rằng không thể trị quốc nhưng
lại rất am hiểu âm nhạc cùng hội hoạ. Bức “Triều Tiên du sơn” hắn hoạ
chính là quốc bảo tối trân quý.
Mà vị Vương trước mặt, trong thế giới này, hiển nhiên có bóng dáng của
vị Vương trong lịch sử đó. Âm nhạc, hội hoạ, đồng tính luyến ái…Bất quá
so với vị kia vẫn là vĩ đại xuất chúng hơn nhiều. Ít ra thì chuyện hoang đàng
phóng đãng sẽ không tồn tại.
“Điện hạ” -Yam nghe ra ám chỉ cùng mời gọi của Vương, do dự một
chút, có cảm giác lỡ đâm lao đành phải theo lao.
Lúc đầu hắn chính là nghĩ muốn cùng Vương tiếp xúc một chút, dù sao
thì hai người họ cũng là nhân vật chính trong thế giới này, quan hệ của cả
hai đã định sẵn, vì phải bảo trì sự ổn định nên không thể tuỳ tiện thay đổi.
Nhưng hắn thật không ngờ mình chỉ nói một câu: “Ta sẽ nhớ ngươi”,
liền khiến cho Vương cảm động đến vậy và nổi lên…dục vọng.
Ở khoảng khắc này, mặc kệ là Yam hay là Hồng Lân, cũng không thể cự
tuyệt Vương. Cho nên Yam chỉ do dự trong chốc lát, rất nhanh liền quyết
định.
Hắn ngồi dậy, chậm rãi cởi quần áo trên người, sau đó quay đầu lại thấy
Vương vẫn yên lặng nằm trên giường, nói: “Điện hạ, cần vi thần giúp ngài
cởi áo không?”