Vương lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi nói: “Ân…đi ra ngoài thanh tĩnh vài
ngày, chờ đến ngày mười lăm, đại quân phái đi Nguyên triều trở về ngươi
cũng quay lại đi”
Trong kịch bản chính là Hồng Lân hướng Vương quỳ xuống nhận sai,
cam đoan ngày sau sẽ không cùng Vương hậu tư thông (lăng nhăng).
Vương lệnh cho hắn đi ra ngoài thanh tĩnh, Hồng Lân đồng ý. Chính là sau
đó Vương liền giống như hối hận, bảo Hồng Lân chờ đến ngày mười lăm
sau khi đại quân trở về rồi hãy đi, nhưng Hồng Lân muốn sớm rời đi liền
quyết định ngày hôm sau ly khai.
Yam tính tính ngày, hôm nay đã là ngày năm, có nghĩa là mình đi ra
ngoài chưa đến mười ngày liền phải trở lại. Hãn, Vương một bên muốn tách
Hồng Lân khỏi Vương hậu, để ham muốn của Hồng Lân đối với Vương hậu
chậm rãi nguội lạnh. Một bên lại luyến tiếc không muốn hắn rời đi, không
muốn cho hắn đi ngay nhưng lại muốn hắn sớm quay về, thật đúng là rất
mâu thuẫn.
“Điện hạ!” – Yam dùng ngữ khí của Hồng Lân nói: “Ta đi rồi, điện hạ có
nhớ ta không?”
Vương sửng sốt chớp mắt một cái, tiếp theo giống như giật mình trợn to
mắt, sâu trong đáy mắt ẩn ẩn dâng lên một cỗ cảm xúc giống như hoài nghi
lại như chờ mong.
“Hồng Lân, vậy ngươi có nhớ trẫm không?”
Thật không hổ là Vương a, hoàn toàn không luống cuống, kinh ngạc qua
đi lập tức hỏi ngược lại Hồng Lân.
Yam ừ một tiếng, nói: “Ta sẽ nhớ điện hạ”
Hồng Lân trước kia cho tới bây giờ sẽ không nói như vậy với Vương.
Hắn đối Vương chỉ có trung thành, hết thảy đều là thái độ của thuộc hạ đối