“Hồng Lân…” Sau khi hoan hảo, Vương cùng Yam nằm đối mặt nhau,
ôn nhu vuốt ve mặt hắn.
“Điện hạ” Yam đáp lại hắn.
“Ngày mai…”
“Ân?”
Vương chần chờ một chút, nói: “Ngày mai vẫn muốn đi sao?”
“…Ân” Đây là quyết định của Hồng Lân. Hơn nữa Yam cũng cần thời
gian suy nghĩ một chút về kế hoạch sau này của mình.
Để phòng ngừa cao cấp tinh thần thể sau khi đi vào tân thế giới lợi dụng
việc hiểu rõ nội dung vở kịch mà cố ý hoặc vô tình làm ra chuyện gây nên
những thay đổi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến độ ổn định của thế giới đó.
Cho nên bộ Tổng tư lệnh sẽ phong toả ký ức về nội dung vở kịch của tinh
thần thể lúc xuyên qua, đến khi tinh thần thể cùng thân thể mới hoàn toàn
dung hợp mới chậm rãi phóng thích.
Chính là không biết vì cái gì mà Yam lại nhớ rõ nội dung vở kịch của thế
giới này, hơn nữa ngay khi hắn đi một khắc kia nội dung của nó liền có sự
thay đổi rất lớn. Cho nên Yam cũng thật lo lắng về sau sẽ thế nào.
Vương tựa hồ có chút thất vọng, bất quá vẫn là nói: “Đừng quên, ngày
mười lăm khi đại quân trở về trẫm sẽ tổ chức yến hội nghênh đón các chiến
sĩ chiến thắng, ngươi nhất định phải trở về”
“Ân. Sẽ không quên, ta sẽ trở về” Yam mỉm cười nói.
Hắn mỉm cười cùng với Hồng Lân lúc trước hoàn toàn bất đồng. Thản
nhiên cùng một loại phong thái bình thản, ung dung, tự nhiên và trầm tĩnh.