Vương mỉm cười, đi đến bên cạnh ải trác, xếp bằng ngồi xuống, cầm lấy
bút lông, ở trên giấy Tuyên Thành cao cấp viết một chữ, đưa cho Hồng Lân.
Yam ôm hài tử đứng bên cạnh y, thấy trên giấy viết một chữ “Duyên”.
“Vương Duyên? Ân, đó là một danh tự rất hay”
Trong danh tự này hiển nhiên bao hàm tâm ý cùng kỳ vọng của Vương,
chỉ hy vọng rằng giang sơn Triều Tiên trong tay hài tử tiếp tục kéo dài.