phục, lại bắt đầu vào triều xử lý chính vụ chồng chất như núi, cũng không
thời gian hảo hảo chiếu cố hài tử. Hiện tại rốt cuộc đem mọi sự tình xử lý
hảo, người cũng khỏe mạnh tinh thần sảng khoái, liền càng cảm thấy hài tử
đáng yêu vô cùng, muốn thân thủ nuôi nấng.
Nhưng là đừng nói Triều Tiên, hoàng thất của những quốc gia khác cũng
không có quy củ như vậy, cho nên nguyện vọng của Vương không thể như
nguyện. Vì thế thối nhi cầu kì thứ (đại loại là đành nhượng bộ), để tiểu thế
tử tiếp tục ở lại trắc điện, cho một đống cung nữ nhũ nương chiếu cố.
Chính là cho dù như vậy, Vương vẫn là cảm thấy không đủ, một khi rời
đi hài tử, trong lòng liền không thoải mái.
Yam một bên giúp y cởi y phục, một bên an ủi nói: “Điện hạ, không cần
như vậy. Tiểu bảo có thể ăn có thể ngủ, rất ngoan. Lại có nhiều người như
vậy chiếu cố, ta cũng hâm mộ a. Ha hả…điện hạ, đi ngủ sớm một chút, một
giấc ngủ thẳng hừng đông, lại có thể thấy tiểu bảo”
Tuy rằng hài tử đã có đại danh, nhưng Yam cảm thấy được nhủ danh
chính mình lấy vừa đáng yêu lại hình tượng, cho nên vẫn còn kêu “tiểu bảo
tiểu bảo”. Vương cũng tập quán gọi theo.
Vương liếc nhìn hắn một cái, nói: “Ngươi nói dễ dàng. Hài tử không
phải ngươi sinh, không biết nỗi khổ trong lòng ta, không nhìn thấy nó dù
chỉ một chút liền khó chịu” (oán phụ, khụ, oán phu a =)))
Yam nhịn không được có chút ủy khuất nói: “Ai nói ta không nhớ nó?
Chẳng qua trong lòng ta càng muốn ngài. Điện hạ, ngài gần đây đối ta lãnh
đạm” (nhầm rồi, Yam mới là oán phu =)))
Vương hơi hơi sửng sốt, nói: “Hồng Lân a, ngươi là đang làm nũng
sao?”