Đối thanh âm này, Yam đã quá quen thuộc, không khỏi cúi đầu cười, cúi
xuống thân mình, nhẹ nhàng ngậm lấy song thần (đôi môi) phong nhuận
(đầy đặn) của Vương.
Hai người ôm lấy nhau, tinh tế khinh nhu hôn môi lẫn nhau.
Không biết vì sao, có lẽ do đã trải qua phong vũ (gian khổ) nhiều như
vậy, hài tử cũng có, nên hai người lần này thập phần kiên nhẫn cùng ôn nhu,
cùng bá đạo kịch liệt trước kia so sánh, càng nhiều là tế thủy trường lưu
(khe nhỏ sông dài [ví với làm đều đều, từng tí một không bao giờ ngừng])
ấm áp cùng khinh nhu.
“Kì…” Yam nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Vương, ngón tay chậm rãi di
chuyển xuống dưới, bát khai (đẩy ra 2 bên) vạt áo của y, quyến luyến trên
da thịt của y.
Động tác của hắn giống như có một loại ma lực, cùng lúc với khơi mào
dục vọng của đối phương, cũng đắm chìm giữa một loại cảm giác ôn nhu
không rõ.
Hai người đã lâu không có cùng một chỗ, cũng không nghĩ muốn vội
vàng chấm dứt. Giống như quá mức kịch liệt đối với tình cảm này chẳng
khác nào là một loại khinh nhờn (ko tôn trọng).
“Hồng Lân…”
Vương trở tay lại ôm cổ hắn, nâng người lên cùng hắn hôn môi.
Một chút lại một chút, càng không ngừng âu yếm môi của nhau.
Yam triển khai tinh thần lực, một bên ôn nhu âu yếm, một bên chậm rãi
dẫn đường cho Vương cùng hắn phối hợp.