Vương nằm nghiêng dựa vào trên giường, giống một con mèo Ba Tư
lười biếng cao quý, thỉnh thoảng từ chỗ sâu trong yết hầu phát ra rên rỉ thỏa
mãn.
Yam dựa vào phía sau y, khinh nhu nói: “Thoải mái không?”
Vương vô pháp mở miệng, chỉ với tay gắt gao cầm lấy tay hắn.
Ngày hôm sau không có lâm triều, Vương thoải mái mà ngủ thẳng đến
thiên sắc đại lượng (trời sáng rõ). Khi rời giường chỉ cảm thấy thần thanh
khí sảng, cả người có loại cảm giác thư sướng thoát thai hoán cốt (thay da
đổi thịt) sau khi hoan ái.
Yam đã sớm đến Kiện Long Vệ thực hiện nhiệm vụ. Vương duỗi thắt
lưng, rửa mặt chải đầu xong, liền đi đến cách vách nhìn xem thế tử.
Hài tử đã tỉnh, một đôi mắt to hưng phấn mà trái nhìn phải ngắm, cái gì
động đậy đều có thể hấp dẫn lực chú ý của bé.
Vương yêu thương trêu đùa bé nửa ngày, gây sức ép đến khi tiểu tử kia
mếu máo, chuẩn bị khóc lên, mới lưu luyến buông tay, đi thư phòng xử lý
chính vụ.
Tấu sớ thỉnh cầu Nguyên triều sắc phong thái tử đã sớm gửi đi. Hiện tại
chỉ còn chờ Nguyên triều hồi đáp, là có thể ở quốc nội cử hành đại điển sắc
phong. Vương hi vọng có thể trước khi hài tử mãn (hết) bách nhật (100
ngày) sẽ có thể cử hành nghi thức này. Vương hậu cũng tự tay viết tín (thư)
gửi đi đại đô, vì vương nhi tăng thêm trọng lượng.
Như thế lại qua hơn một tháng, thân thể của Vương hậu rốt cuộc có khí
sắc, có thể xuống giường đi lại, liền khẩn cấp hướng Vương thỉnh an, kỳ
thật mục đích chính yếu là muốn nhìn xem hài tử.
Vương bảo cung nhân đem tiểu thế tử bế đến.