Vương trải qua sinh sản, dáng người có chút biến dạng. Mấy ngày nay
lại bận việc…triều chính, cũng chưa kịp rèn luyện. Bất quá thân mình y căn
bản rất hảo, tuy rằng so với trước đây béo một chút, nhưng đường nét vẫn là
thập phần lưu sướng.
Dáng người của Yam lại không cần phải nói, từ khi hắn cùng Hồng Lân
dung hợp, khối thân thể kiện mỹ này càng thêm hoàn mỹ, dù sao điểm đặc
sắc chính yếu nhất của tương lai nhân loại chính là ngoại hình xuất chúng.
Vương ở trong tẩm thất hôn ám, tầm mắt lại không bị ảnh hưởng. Y phát
hiện thị lực của chính mình hiện tại phi thường tốt, cho dù trong bóng tối
cũng có thể nhìn thấy, thân thể của Hồng Lân tự nhiên là thấy nhất thanh
nhị sở.
Tuy rằng hai người đã là “lão phu lão thê” (khụ…), nhưng giờ phút này
y lại đột nhiên cảm thấy được thân thể Hồng Lân một lần nữa tản mát ra
một loại mị lực, làm cho y không khống chế được chính mình.
(Thời khắc mấu chốt, vẫn là HX xuống đi, lệ (TT__TT)…)
Vương thấp giọng rên rỉ, cảm giác rất là thoải mái, giống như cả người
đắm chìm trong một hải dương ôn nhu, nhấp nhô lên xuống, thoải mái ấm
áp.
Tình thần lực của y đã có chút tác dụng, lúc này đã có thể theo Yam
cùng nhau chậm rãi triển khai. Kim sắc ti tuyết tinh tế mật mật (chặt chẽ),
tại không gian vô hình đan vào lẫn nhau, tựa như một tình võng (lưới tình)
mĩ lệ.
Yam không nhanh không chậm trừu động, Vương theo động tác của hắn
lên xuống. Hai người phối hợp thập phần ăn ý, loại kết hợp này khiến cho
cả hai càng thêm thân mật gắn bó.
“Ân hanh…Ân ân…”