Yam lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, nhìn thấy bộ dáng thất thố của
Vương, có thể rõ ràng cảm thụ được dao động trong lòng y, cho nên hắn mở
miệng: “Phái người đi đại đô, giết hắn”
Nhẫn thần của Vương lóe lên, lại bỗng nhiên an tĩnh, ở phía sau thư trác
ngồi xuống, nói: “Như vậy rất lỗ mãng. Nếu lưu lại điểm sơ hở gì, chính là
giúp Nguyên triều lấy cớ”
Yam nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: “Điện hạ, ta biết ngài trong lòng là nghĩ
làm vậy, ta nguyện ý vì ngài phân ưu”
Vương hơi hơi sửng sốt, nói: “Hồng Lân, ngươi muốn đi?”
Yam nói: “Không tồi. Ta đi rất thích hợp” Hắn biết Vương kỳ thật sớm
có ý niệm này trong đầu. Nhưng là Kinh Nguyên Quân ở xa tận đại đô, lại
hoạt động nhiều năm, không phải dễ xuống tay như vậy. Nhượng Kiện
Long Vệ đi làm chuyện này, một khi bị phát hiện, Vương căn bản không thể
thoái thác. Y muốn ở quốc nội tìm mấy thích khách võ công cao cường đi,
nhưng lại lo lắng những người đó không đáng tin, hội lưu lại hậu hoạn, cho
nên vẫn do dự không hề động thủ.
Hiện tại Hồng Lân tự mình thỉnh mệnh, Vương cũng không đồng ý, nói:
“Không được, chuyện này rất nguy hiểm, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ
hơn”
Bất luận là trên phương diện việc công hoặc là trong tâm tư, Vương như
thế nào cũng không nghĩ muốn để Hồng Lân đi làm chuyện nguy hiểm như
vậy.
Yam nói: “Điện hạ, thân thủ của ta ngài cũng hiểu rõ. Hơn nữa ta tinh
thông Hán ngữ, đến Nguyên triều sẽ không bị phát hiện. Ta sẽ cẩn thận tiến
hành, không để bọn họ bắt được nhược điểm”