“Không được” Vương vẫn là lắc đầu, nói: “Chuyện này tạm thời không
cần nhắc lại, để cho trẫm suy nghĩ”
Yam cũng không nói gì nữa.
Vương tức giận một trận, nhưng tạm thời cũng không có cách nào, đi
đến cung điện của thế tử, nhìn tiểu tử kia đang nằm trên giường được hai
cung nữ đậu (đùa) đến cười ha hả không ngừng, tâm tình lập tức thư sướng
rất nhiều, phiền não cũng giống như không cánh mà bay.
“Tiểu bảo bối của trẫm, để phụ vương ôm một cái” Vương đem tiểu tử
mập mạp kia ôm lấy, cọ cọ khuôn mặt nộn nộn của bé, vẻ mặt từ ái.
Đại não đại (đầu to) viên cổn cổn (tròn vo) của tiểu tử kia trái né phải
tránh, trốn tránh tập kích của Vương, tiểu thủ (tay nhỏ) cũng không nhàn
rỗi, bất lấy hắc phát (tóc đen) buông xuống của Vương, dùng sức kéo,
miệng phát ra khanh khách tiếu thanh (tiếng cười).
Vương nhíu nhíu mày, dùng ngón tay nhẹ nhàng trạc khuôn mặt nhỏ
nhắn của hài tử, ha hả cười nói: “Điều bì (nghịch ngợm) quỷ, nhỏ như vậy
tựu biết khi dễ phụ vương ngươi a”
Tiểu tử kia không cam lòng yếu thế lại giật nhẹ đầu phát của y, biển biển
(bẹp bẹp) tiểu chủy.
Hài tử này thực yêu cười, nhưng là càng yêu khóc, nhất là khi bị Vương
đậu, không biết sao liền yêu khóc, người khác đậu bé cũng không như vậy.
Yam vẫn đi theo phía sau Vương, nhìn thấy hỗ động của hai người phụ
tử bọn họ, nhịn không được cười nói: “Ngài lại làm nữa, ta xem ngài sắp
đem nó lộng khóc”
Vương nói: “Ta như thế nào bỏ được a. Đó là trước kia không có kinh
nghiệm, hiện tại ta đã tìm được phương pháp, sẽ không đem tiểu bảo lộng