Yam muốn đứng dậy đứng ở một bên. Vương giữ chặt hắn nói: “Không
cần. Ngươi ngồi đi”
“Vi thần không dám” Yam vẫn là đứng lên.
Vương hậu tiến vào, thấy hắn ở đó, rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt
toát ra thần sắc phức tạp, bất quá chỉ có một cái chợp mắt, liền chuyên chú
vào trên người của thế tử.
“Điện hạ, nô tì đến xem vương nhi”
Vương gật gật đầu, lại ôm hài tử không có buông tay. Vương hậu đành
phải ở bên cạnh nhìn, muốn nói lại thôi liếc mắt nhìn Hồng Lân cùng các
cung nữ một cái.
Yam chắp tay nói: “Điện hạ, Vương hậu nương nương, vi thần cáo lui
trước”
Vương không có ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Ngươi lưu lại. Những
người khác đều lui xuống”
Các cung nhân đều lui ra. Yam trong lòng cười khổ, đành phải cung
thuận khoanh tay đứng ở một bên.
Vương hậu không biết Vương có ý gì, nhưng Hồng Lân là tâm phúc của
Vương, hơn nữa ở trong lòng nàng, Hồng Lân cũng là phụ thân của hài tử,
cho nên chần chờ một lát, nói: “Điện hạ, ý chỉ của Nguyên triều hoàng đế
hơi quá đáng, ngài là nghĩ như thế nào?”
“Còn ái phi nghĩ như thế nào?”
Vương hậu trong lòng tự nhiên bất mãn. Con trai của nàng mới là thế tử
danh chính ngôn thuận của Triều Tiên a, vì cái gì không thể phong làm thái
tử?