Nếu nói hỏa khí trong lòng Vương giống như hỏa sơn (núi lửa) chôn sâu
dưới đáy biển, ẩn chứa lực lượng tùy thời đều có thể bạo phát (ta chém),
như vậy hỏa khí của Vương hậu liền đơn giản hơn nhiều, hỏa tự bạo phong
sậu vũ (lửa giận giống như giông tố), bức thiết muốn thảo phạt cả thế giới
này.
“Điện hạ, Duyên nhi là trưởng tử của điện hạ cùng nô tì a. Nô tì nghĩ
muốn…lại viết tín cho Nguyên triều, thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ sắc phong
Duyên nhi thái tử vị”
Tại sự tình này, lập trường của phu thê hai người là hoàn toàn nhất trí.
Vương đối quyết định trước kia của chính mình thập phần vừa lòng, quả
nhiên nghĩ Duyên nhi là thân sinh cốt nhục của chính mình, thái độ của
Vương hậu liền hoàn toàn khác biệt.
“Ái phi an tâm một chút chớ nóng nảy. Việc này sợ là Kinh Nguyên
Quân ở trong tác ngạnh (cản trở), chúng ta tạm thời không làm gì được
hắn”
“Này rốt cuộc Triều Tiên là của điện hạ, hay là Triều Tiên của Kinh
Nguyên Quân? Hắn cũng quá không để điện hạ cùng nô tì vào mắt” Từ
trong giọng điệu gay gắt của Vương hậu có thể nghe ra bất mãn của nàng
đối với Kinh Nguyên Quân đã đạt tới trình độ nhất định.
Vương nhìn hài tử trong lòng, vô hạn trìu mến vuốt ve thai phát (tóc
máu*) của bé, vừa yêu thương vừa lo lắng nói: “Thì như thế nào? Kinh
Nguyên Quân ở xa tận đại đô, trẫm chính là nghĩ muốn trừng phạt hắn cũng
không có biện pháp. Trẫm chỉ cần tưởng tượng đến lần trước đại yến xuất
hiện thích khách, có lẽ có một ngày sẽ đến ám sát vương nhi của trẫm, tim
liền như bị đao cắt a”
Vương hậu nghe xong cả người chấn động.