chí hắn thấy được ảo tưởng đối với thân thể của Vương sâu trong đầu Phác
Thắng Cơ. (ack ack…>”””””””””””””<) Vương thân thể xích lỏa nằm vắt
trên giường lớn, mị hoặc hướng Phác Thắng Cơ mỉm cười… Thiên a. Nhìn
đến hình ảnh này, Yam thiếu chút nữa nhịn không được nện một quyền ở cái
mũi cao thẳng ngạo mạn kia của Phác Thắng Cơ. Giờ khắc này, Yam rốt
cuộc sâu sắc hiểu được cái gì kêu ghen tị, cái gì kêu nộ hỏa trung thiêu
(giận sôi gan). (đập nó đi, còn chờ gì a, hừ hừ =”=) Có người ham muốn
Vương, ham muốn người của hắn, trước kia chính là đem việc này trở thành
mị lực của Vương, kiêu ngạo của chính mình, nhưng giờ này khắc này lại
cảm thấy hận không thể đem tên kia ra bầm thây vạn đoạn, làm hắn không
bao giờ có thể ở trong cái đầu u ám đó lấy ái nhân của chính mình trở thành
đối tượng *** loạn. “Hồng Lân, ngươi làm sao vậy?” Vương ở trong tẩm
thất ôm hài tử miệng phun phao phao (nước bọt) chơi đùa, chỉ thấy Hồng
Lân phong phong hỏa hỏa (hùng hổ) chạy vào, nhìn y một cái, sau đó liền
ôm chặt lấy y từ phía sau. Vương thật thích thái độ càng ngày càng tùy ý
hiện tại của Hồng Lân, hơn nữa từ khi có hài tử, càng khiến cho y cảm giác
được bọn họ là người một nhà. Y đương nhiên phát hiện Hồng Lân có rất
nhiều thay đổi. Nhưng là những thay đổi này đều làm cho chính mình càng
ngày càng không thể ly khai hắn, càng ngày càng thích hắn. Nếu nói trước
kia y yêu chính là dung mạo anh tuấn cùng tính cách ôn nhu nhu thuận của
Hồng Lân, hiện tại lại là thương hắn khuôn mặt làm nũng ủy khuất, thương
hắn ánh mắt ôn nhu đa tình, thương hắn thân thủ mạnh mẽ oai hùng, còn có
tính độc chiếm bá đạo lại có chút tính trẻ con… Yam rầu rĩ ôm Vương,
cũng không nói chuyện. (càng ngày càng thấy anh giống con nít =_____=”)
Vương bất đắc dĩ, đem hài tử đặt lên giường, có gắng dùng lực xoay thân
người giữa song chưởng (vòng tay) siết chặt của hắn, vuốt ve bả vai cùng
hắc phát của hắn, ôn nhu nói: “Hồng Lân a, có chuyện không vui sao? Hay
là Kiện Long Vệ xảy ra chuyện gì?” “Không có” Yam rầu rĩ không vui, qua
một lúc lâu sau mới nói: “Điện hạ, người là của ta, đúng hay không?” (⊙ o
⊙) Vương sửng một chút, bật cười nói: “Đương nhiên. Chính là Hồng Lân,
ngươi cũng là của ta” “Ân, ta là của ngươi. Điện hạ cũng là của ta” “Ân, ta
là của ngươi, ngươi cũng là của ta” Vương không rõ hắn không đầu không