khó chịu…”
Bên người không có tiếng trả lời, cũng không có ôn nhu hôn môi cùng
quan tâm hầu hạ mỗi buổi sáng, Vương lại kêu một tiếng: “Hồng Lân?” Y
giương mắt nhìn, chỉ thấy bên cạnh chính mình trống rỗng, băng lương
lương (lạnh giá), gối đầu của Hồng Lân cũng không có một tia dấu vết đêm
quá có người chạm đến.