cốt nhục của Vương?
Vương nhìn lướt qua quần thần phía dưới, theo biểu tình trong ánh mắt
của bọn họ có thể đoán ra bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, nhịn không
được trong lòng cười lạnh: các ngươi nghĩ hài tử không phải của trẫm sao?
Vậy thật sự là khiến cho các ngươi thất vọng rồi, tiểu bảo không chỉ có là
cốt nhục của trẫm, còn là trẫm “thân sinh” a (tự mình sinh a).
Vương hậu là đương cục giả mê (trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã
tường), cũng không có nghĩ nhiều, lúc này chỉ cảm thấy mỹ mãn. Hài tử của
chính mình được phong thế tử, được quần thần thừa nhận, so với bất cứ
điều gì càng trọng yếu.
Vương tâm tình hảo, ôm hài tử cùng quần thần cộng ẩm (cùng uống
rượu), phía dưới ca vũ cũng bắt đầu biểu diễn.
Vài tên đại thần đức cao vọng trọng tiến lên kính rượu, thừa cơ hội đến
gần trộm ngắm tiểu thế tử vài lần, sau khi trở lại chỗ ngồi đều âm thầm cảm
thán trong lòng: giống, thật sự là quá giống.
Tiểu thế tử không thể nghi ngờ là Vương hậu thân sinh, thế nhưng
khuôn mặt lại cùng Vương giống nhau như thế, làm sao có thể là thâu lương
hoán trụ (thay xà đổi cột = treo đầu dê bán thịt chó) được a.
Lại âm thầm hướng Hồng Tổng quản nhìn vài cái, một phần bóng dáng
cũng không có.
Xem ra hậu cung tư mật, quả nhiên không phải để cho bọn họ các đại
thần bên ngoài có thể đoán được.
Tiểu thế tử hôm nay thập phần nể mặt, ngồi ở trong lòng phụ vương thực
ngoan ngoãn, không khóc nháo. Chính là một đôi mắt đen giống Vương
như đúc không ngừng ngắm ngắm xung quanh, tựa hồ cảm giác thập phần
mới mẻ, còn thực hưng phần, miệng ô ô nha nha kêu.