“Hanh hanh (hừ hừ). Cũng không nhất định như vậy” Một đại thần
hướng Kiện Long Vệ canh giữ phía sau vương vị nhìn một cái, nói: “Ngươi
không có nghe nói qua cố sự “li miêu tráo thái tử” của Tống triều ở Trung
Nguyên sao?” (đại thần này nhưng thật ra tri thức uyên bác = =)
“Ý của ngài là…”
“Ta cái gì cũng chưa nói. Ai nha, ngươi không biết là mấy ngày không
thấy, phong thái của Hồng Tổng quản càng hơn trước sao?”
Mấy đại thần thân thiết nhìn nhau một cái, đều tự cho là “tâm tri đỗ
minh” (trong lòng biết rõ ràng), ý vị bất minh nở nụ cười.
“Mặc kệ như thế nào, Triều Tiên ta cuối cùng có người kế nghiệp”
“A, cũng không nhất định. Nói không chừng có lẽ có người cảm thấy
huyết thống của Kinh Nguyên Quân càng thuần chính a”
“Cấm thanh (ngậm miệng lại)! Ngươi không muốn sống nữa!” Vị lão
thần đứng đầu vẫn lắng nghe mấy người phía dưới khe khẽ nói nhỏ, lúc này
rốt cuộc nhịn không được độ nhiên biến sắc, thấp giọng quát: “Các ngươi
không muốn sống nữa, nhưng lão phu vẫn chưa sống đủ a. Có mặt điện hạ,
các ngươi có cái gì tâm tư đều lão lão thật thật (ngoan ngoãn) mà đặt ở
trong bụng đi. Thủ đoạn của vị đó, các ngươi không phải chưa từng nhìn
thấy!”
Các vị đại thần lúc này mới nghĩ đến một năm trước sau một hồi cung
yến, Vương liền huyết đồ đại điện, tâm trạng không khỏi đều run lên, nhất
tề biến sắc, không dám nói thêm nữa.
Lúc này, Vương cùng Vương hậu đã dắt tay nhau đi vào đại điện, ngồi ở
chủ vị. Phía sau là vài tên nội cung cẩn thận ôm thế tử.