khí, bất quá hết thảy đều vì ngươi cùng hài tử, phải tha thứ ta a”
Vương hiển nhiên là không nghe thấy, an tâm mà ngủ.
Bách nhật yến của đệ nhất (đầu tiên) thế tử Triều Tiên, long trọng mà
linh đình, tất cả triều thần đều thay hỉ khánh (vui mừng) triều phục, vẻ mặt
hỉ sắc tham gia yến hội. Thậm chí các phi tử luôn luôn bị lạnh nhạt trong
hậu cung, hôm nay cũng đều đả phẫn (ăn mặc trang điểm) xinh đẹp, muôn
màu muôn vẻ.
Phải biết rằng những cung phi này sống trong hậu cung nhiều năm như
vậy, Vương cũng chưa từng sủng hạnh. Đối với quan hệ của Vương cùng
Hồng Tổng quản, mọi người trong lòng đều biết rất rõ. Hiện giờ Vương
giống như thật vất vả “cải tà quy chính”, rốt cuộc nhượng Vương hậu sinh
hạ thế tử, bọn họ đều là hựu tật hựu hỉ (vừa ganh tỵ vừa vui mừng), cảm
thấy chính mình ngày sau cũng có hi vọng.
Các lão thần phía dưới khe khẽ nói nhẹ: “Thế tử sinh ra đã ba tháng, đây
vẫn là lần đầu tiên ở trường hợp chính thức lộ diện a”
“Hôm nay muốn sắc phong thế tử, vô luận như thế nào, cũng phải để thế
tử xuất đầu lộ diện. Còn phải đi tế tổ nữa”
“Bất quá thật đúng là lo lắng, cũng không biết thế tử lớn lên có cùng
điện hạ giống hay không a…”
“Ngươi có ý tứ gì?”
Lão thần kia một bên vuốt chòm râu, một bên hướng hậu cung phi tần
bên kia liếc một cái, nói: “Những nữ nhân này bị lạnh nhạt nhiều năm như
vậy, cuộc sống chẳng khác gì quả phụ. Điện hạ nếu có thể sinh hài tử, đã
sớm sinh, làm gì phải kéo dài đến mười năm, bị Nguyên triều áp chế nhiều
năm như vậy”