Thẳng đến sắc trời gần sáng, hai người mới yên phận, một bên ôm nhau
đồng dạng an ủi, một bên nhĩ tấn tư ma (vành tai và tóc mai chạm vào
nhau), dạ tĩnh tư ngữ (đêm tối nói thì thầm).
Trước kia loại kịch liệt hoan ái này, nhất định sẽ làm Vương thập phần
mệt mỏi, rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Bất quá hiện tại tinh thần lực của y
đề cao rất nhiều, loại tinh thần cùng thân thể mập hợp cùng Hồng Lân này,
ngược lại làm cho y cảm thấy tinh thần được thỏa mãn.
“Ngày mai chính là bách nhật yến (tiệc mừng trăm ngày) của vương nhi,
Hồng Lân, ngươi nhớ phải ăn mặc đẹp một chút a”
“Ha hả, điện hạ, không phải ngày mai, phải nói là hôm nay” Trời cũng
sắp sáng rồi.
“Thật sự là kỳ quái, ta thế nhưng tuyệt không cảm thấy mệt. Hồng Lân,
cái kia nhiếp hồn thuật ngươi dạy ta thật sự là rất thần kỳ a”
“Đại khái bởi vì bên trong có một chút phương pháp dưỡng sinh của đạo
gia cùng phật gia a. Đối với tinh thần lực của ngài rất có trợ giúp”
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy được gần đây tinh thần rất tốt. Đúng rồi,
Hồng Lân a, ta phải ở bách nhật yến của vương nhi phong nó vi thái tử,
ngươi nói sứ thần Nguyên triều sẽ hay không gây khó dễ a?”
Yam hôn hôn y, nói: “Điện hạ, ngài đã sớm biết rõ. Hỏi ta làm gì a”
Vương nhịn không được mỉm cười nói: “Ta cũng không biết sao lại thế
này, chỉ nghĩ cùng ngươi nói một chút. Trước kia ta giống như rất ít cùng
ngươi nói những điều này”
“Đúng vậy. Đại khái trước kia ta niên khinh (tuổi còn trẻ), điện hạ cảm
thấy ta không có năng lực đảm đương những chuyện này”