“Ha hả” Vương cười cười, vô hạn ái ý vuốt ve khuôn mặt hắn, lẩm bẩm
nói: “Hồng Lân của ta trưởng thành, có thể giúp ta phân ưu a”
Yam cúi đầu hôn một cái vào lòng bàn tay của y, giương mắt giảo hoạt
mà khoái trá nói: “Đây là vinh hạnh của vi thần”
Vương sáp lại dựa vào trong lòng ngực hắn, song chưởng (hai cánh tay)
thon dài dùng sức ôm hắn, nhắm mắt lại nói: “Hồng Lân, ta càng ngày càng
không thể ly khai ngươi. Chỉ cần ngươi không ở trước mắt, trong lòng sẽ rất
khổ sở a”
“Điện hạ” Yam nhẹ nhàng vỗ về lưng y, tựa như hống hài tử, thấp giọng
nói: “Ngài phải tin tưởng, ta cũng giống như vậy a. Bất quá nói đi phải nói
lại, hiện tại điện hạ giống như càng không thể ly khai tiểu bảo?”
Vương bật cười, véo véo hai má hắn, nói: “Ngươi là đang ghen tị với hài
tử sao?”
Yam ôn nhu vui đùa nói: “Có một chút a. Có đôi khi thật sự ghen tị a”
“Mới vừa nói ngươi trưởng thành, nguyên lai vẫn còn là một hài tử a”
Vương trong lòng ngọt ngào gần như tràn ngập, dùng sức hôn một cái lên
môi hắn, an ủi nói: “Ngươi yên tâm, ngươi vẫn là ta yêu nhất”
Yam dở khóc dở cười nói: “Vậy ta phải tạ tạ (cảm ơn) điện hạ rồi”
“Ân. Mệt mỏi, ngủ đi”
Tinh thần lực của Vương dù sao chỉ mới thành lập, vẫn là không thể
chịu được quá mức mệt nhọc, rất nhanh mệt mỏi nằm trong lòng hắn ngủ,
hai tay hay chân vẫn một mực cùng hắn giao triền.
Yam nhìn thụy nhan trầm tĩnh của Vương, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ
hôn trên trán của y, ôn nhu nói: “Điện hạ, ta biết ta tùy hứng, ngươi hội sinh