Ngày hôm sau Yam liền vội vã kỵ mã đi đến bờ biển. Nhìn thấy biển
rộng lại tráng lệ vô cùng, hắn hưng phấn kêu to lên.
“Nga a — ta nhìn thấy biển rồi! Ta nhìn thấy biển rồi! Ha ha ha…”
Yam cất tiếng cười to, dùng Hán ngữ mà hét lớn.
Bờ biển không người, hắn thoát hạ y phục hướng phía biển rộng nhảy
xuống, tức khắc bị nước biển nhấn chìm.
“Khụ…Hộc, hộc –“
Nguyên lai nước biển mặn như vậy a…
Nguyên lai trong nước ở trạng thái lỏng không thể hô hấp a…
Oa, nguyên lai ta sẽ bị chìm a…
Yam chỉ dùng ba phân vũ trụ (đơn vị đo thời gian) liền hiểu được thiếu
chút nữa là tự đem chính mình dìm chết.
Hồng Lân không biết bơi, càng không nói đến Yam. Bất quá cũng may
hắn tri thức uyên bác, tinh thần lực cường đại, giữa biển khơi chao đảo
trong chốc lát, rất nhanh liền nắm giữ cách thức bơi lội.
Hắn hưng phấn mà bơi qua bơi lại, thậm chí lặn sâu xuống dưới, tìm
thấy rất nhiều vỏ sò tuyệt đẹp.
“Ta biết bơi. Ha ha ha, ta biết bơi rồi!”
“Đại nhân, vừa rồi ta nghe thấy có người ở bờ biển nói Hán ngữ (tiếng
Hán)”
Yam giật mình. Tinh thần lực của hắn cường đại, giác quan so với người
thường càng nhạy bén, thanh âm kia ở rất xa nhưng hắn lại có thể nghe thấy